Sứ bộ nhà Thanh đường xa rong ruổi, một ngày đến kinh đô ta, không biết do mệt mỏi hay vì nguyên cớ gì, cứ dùng dằng ghìm ngựa không chịu vào. Ai cũng lấy làm ngờ chưa biết sự thể thế nào.

Hỏi ra mới biết các quan thiên triều mắc bệnh sĩ, không chịu chui qua cửa thành có đắp bốn chữ đại tự: “An Nam quốc môn”. Xem chừng chủ khách chưa hiểu ý nhau.

Đường đường là sứ thần của thiên triều, lẽ nào các quan nhà Thanh lại chịu lép vế. Chúng hợm hĩnh đòi vua ta phải bắc một chiếu cầu vồng vượt trên cổng “An Nam quốc môn”, thì chúng mới chịu vào thành. Thâm ý đã rõ, chúng muốn làm bố thiên hạ, chứ chẳng chịu ngang hàng với ai.

Một số người bên ta đã có ý núng. Biết chuyện, Trạng Quỳnh hứa sẽ ra tay cho bọn chúng chừa cái bệnh sĩ cố hữu ấy. Lùi một bước, chúng sẽ tiến thêm bao nhiêu bước không chừng. Quỳnh dặn mọi người cứ thế cứ thế, rồi ai vào việc nấy.

Quỳnh đóng vai một anh lính hầu cầm cây quạt lông dài, theo đoàn ứng xử của ta ra ngoài cửa “An Nam quốc môn” để tìm cách hòa đàm. Nói thế nào chúng cũng giữ ý cũ, không chịu vào thành qua cửa đó.

Đã thế thì Quỳnh này phải ra tay thôi. Chợt nghĩ chợt làm, mọi việc như đã được sắp sẵn. Cứ thế, cứ thế. Quỳnh dúi cái quạt lông đang phe phẩy hầu sứ vào trán một tên cưỡi ngựa đầu đoàn, quạt dúi mạnh đến nỗi hắn loạng choạng suýt ngã bổ chửng trước “An Nam quốc môn”.

Tức quá, vị đoàn viên sứ thần nhà Thanh này lao ngựa đến, định cho tên quân hầu An Nam mọi rợ kia một trận nhừ tử. Ai dè, Quỳnh bất đồ vọt chạy, đầu còn ngoảnh lại lúc lắc như chọc tức thêm. Cả đoàn sứ Tàu ùa theo đuổi bắt tên gian tế dám có hành vi hỗn láo với sứ thần thiên triều.

Voi ngựa bên ta, nhân cơ hội ấy cũng quay hướng bám sau quân lính, hò hét inh ỏi và lao theo, như ý giúp sứ bộ truy nã kẻ tội phạm. Hỗn độn một hồi, cả đoàn sứ thần đã tọt qua cửa thành vào sâu bên trong lúc nào không biết. Đã chui vào chả lẽ chui ra để mất “sĩ diện” thêm lần nữa, chúng đành phải vào triều kiến vua ta.